Home Thế giới Chống khủng bố tại Philippines: Tiền bạc và vũ khí chưa phải là tất cả

Chống khủng bố tại Philippines: Tiền bạc và vũ khí chưa phải là tất cả

31 min read
0
0
33

Giữa tháng 10-2017, nhà chức trách Philippines tuyên bố rằng quân đội nước này đã tiêu diệt Isnilon Hapilon, phó thủ lĩnh của nhóm khủng bố Abu Sayyaf đồng thời là thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Philippines và Omar Maute, 1 trong 2 anh em lãnh đạo nhóm Maute

Không thể tự ngăn chặn IS

Khoảng 30 tay súng, trong đó có 6 – 8 chiến binh nước ngoài, vẫn ở lại trong TP Marawi và đang tiếp tục cuộc chiến chống lại quân đội Philippines. Người ta tin rằng các tay súng đang cầm giữ 20 con tin.

Khởi đầu là một cuộc đột kích vội vàng để bắt giữ Isnilon đã biến thành một cuộc bao vây kéo dài 5 tháng. Kể từ tháng 5-2017, quân đội Philippines đã tham gia các chiến dịch chiến đấu chống lại nhóm Maute và Abu Sayyaf – cả hai đều là các nhóm vũ trang Hồi giáo đã thề trung thành với IS. Gần 750 tay súng đã bị tiêu diệt và 155 binh linh, lính thủy đánh bộ, cảnh sát và 47 dân thường đã thiệt mạng.

Chiến sự tại TP Marawi cũng khiến khoảng 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Tình trạng bạo lực tại Marawi đã thúc đẩy Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố áp đặt tình trạng thiết quân luật tại miền Nam Philippines.

Nhiều quốc gia dường như nghĩ rằng nhiều tiền bạc, vũ khí và thiết bị chuyên dụng hơn cho quân đội Philippines là phản ứng thích hợp đối với cuộc xung đột tại Marawi. Mỹ, Australia, Singapore, Malaysia, Indonesia và thậm chí là Trung Quốc đã đề nghị hỗ trợ Philippines ở nhiều mức độ khác nhau, từ hỗ trợ về tình báo và chuyên môn kỹ thuật, súng trường và đạn dược tới súng máy cỡ nhỏ, súng phóng lựu, máy bay không người lái và các máy bay do thám được trang bị đặc biệt.

Dòng chảy vũ khí và thiết bị chắc chắn sẽ làm gia tăng khả năng sát thương của quân đội Philippines, nhưng lực lượng này không thể tự mình ngăn chặn được sự phát triển của IS tại miền Nam Philippines. Các nguồn lực này chỉ tập trung vào một mục tiêu chiến thuật – đưa cuộc khủng hoảng tại Marawi tới hồi kết.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng không chỉ xoay quanh các vụ đụng độ gần đây với IS – nó là hậu quả phụ của thế bế tắc chính trị kéo dài gần 5 thập kỷ với một vài nhóm ly khai Moro (người Hồi giáo Philippines). Việc nhiều nhóm Moro khác nhau không thể nhất trí về cái cấu thành quyền tự quyết và sự tự trị tiếp tục ảnh hưởng xấu tới Philippines và nuôi dưỡng xung đột.

Xung đột nội bộ và những bất đồng chính trị giữa các nhóm ly khai Moro này đã kích động bạo lực và thúc đẩy hơn nữa bất ổn chính trị và kinh tế ở miền Nam Philippines, đặc biệt tại Khu tự trị Hồi giáo Mindanao.

Hậu quả là những khu vực không được quản lý tốt và tình trạng pháp trị yếu kém, mà trong quá khứ đã tạo điều kiện cho các nhóm ly khai cung cấp nơi ẩn náu cho các phần tử khủng bố xuyên quốc gia, chẳng hạn như al-Qaeda và Jemaah Islamiyah. Khu vực này tiếp tục là vùng nghèo nhất tại Philippines, nằm trong nhóm 10 tỉnh xếp cuối trong số 81 tỉnh trong 2 thập kỷ qua.

Năm 2013, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xếp biển Sulu, biển Sulawesi và miền Nam Philippines là nơi ẩn náu an toàn cho các phần tử khủng bố tại châu Á-Thái Bình Dương. Những điều kiện này chính là lý do giải thích tại sao IS tìm cách thiết lập một tỉnh ở miền Nam Philippines.

Năm 2002, lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ đã được triển khai tới miền Nam Philippines để giúp quân đội Philippines đánh bại nhóm Abu Sayyaf và ngăn chặn sự phát triển của al-Qaeda trong khu vực.

Từ năm 2001 tới năm 2014, Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho quân đội Philippines ở mức 34-56 triệu USD/năm. Hiện nay, Philippines một lần nữa nhận được sự hỗ trợ của khu vực và quốc tế để giúp nước này chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố. Nhưng ngày nay, đối thủ là IS chứ không phải al-Qaeda.

Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, nói vào tháng 6/2017: “Marawi là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương – châu Á Thái Bình Dương… Những phần tử khủng bố này đang sử dụng các chiến thuật chiến đấu mà chúng ta đã thấy ở Trung Đông để giết người tại TP Marawi, ở Mindanao, lần đầu tiên các lực lượng lấy cảm hứng từ IS đã tập hợp lại thành một nhóm để chiến đấu trên quy mô như vậy.”

Bản thân Tổng thống Duterte đã châm ngòi cho mối quan ngại quốc tế khi phát biểu như sau vào mùa hè: “Có vẻ như chính al-Baghdadi, thủ lĩnh IS, rõ ràng đã ra lệnh thực hiện các hoạt động khủng bố ở Philippines.” Vào tháng 9/2017, ông tiếp tục tuyên bố: “Bây giờ tôi sẽ nói thẳng với các bạn rằng sẽ có không có hòa bình tại Mindanao trong thời gian dài nhất.” Richard Heydarian, chuyên gia khoa học chính trị tại ĐH De La Salle, nhận định: “Chiến sự kéo dài đã khiến các quốc gia khác quan ngại rằng IS có thể giành được một chỗ đứng mới tại Đông Nam Á sau khi đánh mất các thành trì ở Trung Đông.”

chong khung bo tai philippines tien bac va vu khi chua phai la tat caCác binh sĩ Philippines trong chiến dịch quân sự tại Marawi

Thách thức từ nội bộ

Với vũ khí và trang thiết bị tốt hơn, quân đội Philippines cuối cùng sẽ giải quyết được cuộc khủng hoảng tại Marawi và tạm thời kiềm chế sự lan rộng của IS tại Philippines. Tuy nhiên, khi làn khói tan, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Philippines vẫn sẽ cần phải giải quyết các bất đồng giữa nhiều nhóm ly khai Moro khác nhau về quyền tự quyết và tự trị. Trong nhiều thập kỷ, họ đã không thể đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Mặt trận giải phóng dân tộc Moro, được thành lập năm 1972, đã tìm kiếm một nhà nước Hồi giáo độc lập cho người Hồi giáo Philippines ở miền Nam. Tuy nhiên, xung đột nội bộ liên quan tới những bất đồng ý thức hệ và chính trị giữa các nhà sáng lập của Mặt trận giải phóng dân tộc Moro đã dẫn tới việc thành lập Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro năm 1977.

Khu tự trị Hồi giáo Mindanao được thiết lập năm 1989. Thỏa thuận này đem lại quyền tự trị chính trị, hay quyền cai quản địa phương, cho người Hồi giáo Philippines trong khu vực nằm trong chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Philippines.

Tuy nhiên, Mặt trận giải phóng dân tộc Moro không được tham vấn và phản đối thỏa thuận. Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro cũng không đồng tình với thỏa thuận và rút lại sự ủng hộ.

Ngay sau đó, vào đầu những năm 1990, các thành viên khác của Mặt trận giải phóng dân tộc Moro đã rời khỏi nhóm và thành lập nhóm Abu Sayyaf. Phải tới năm 1996, Thỏa thuận hòa bình cuối cùng mới được ký kết, chính thức chấm dứt sự kháng cự có vũ trang của Mặt trận giải phóng dân tộc Moro.

Tuy nhiên, Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro không nhất trí với Thỏa thuận hòa bình cuối cùng và gia tăng các cuộc tấn công chống chính phủ. Nhóm này cũng không thoát khỏi sự bất đồng nội bộ, và vào năm 2008, những bất đồng nội bộ đã dẫn tới việc hình thành nhóm Chiến binh tự do Hồi giáo Bangsamoro.

Tới tháng 3/2014, chính Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro đã ký một thỏa thuận hòa bình, có tên gọi Thỏa thuận toàn diện cho Bangsamoro. Tuy nhiên, việc hoàn tất thỏa thuận đã bị đình trệ vì một đạo luật then chốt, đó là Luật cơ bản Bangsamoro. Đạo luật này xác định các mối quan hệ giữa các đơn vị của chính quyền địa phương, chính quyền Bangsamoro và chính phủ.

Có những bất đồng ở cả 2 phía liên quan tới ngôn từ của dự luật này, đặc biệt về ý nghĩa của mối quan hệ không cân xứng được đề xuất giữa Bangsamoro và chính phủ quốc gia.

Một số người Philippines cho rằng đạo luật này đưa Bangsamoro tiến gần hơn tới sự ly khai. Nhóm Chiến binh tự do Hồi giáo Bangsamoro đã nói rằng họ không chấp nhận thỏa thuận này và sẽ tiếp tục chiến đấu vì một nhà nước Hồi giáo độc lập và hiến pháp Hồi giáo.

Giao tranh khốc liệt giữa các nhóm Moro đã góp phần gây nên tình trạng đổ máu hơn nữa, bất ổn lớn hơn, các lệnh ngừng bắn bị phá vỡ và các thỏa thuận hòa bình không được thực thi. Trước cuộc khủng hoảng tại Marawi, đã xảy ra vụ đụng độ Mamasapano vào tháng 1-2015 và cuộc bao vây Zamboanga vào tháng 9-2013. Trong chiến dịch Mamasapano, lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát quốc gia Philippines đã tìm cách bắt giữ 2 kẻ chế tạo bom, một kẻ là phần tử khủng bố người Malaysia có liên hệ với Jemaah Islamiyah, và kẻ còn lại là thành viên người Philippines của nhóm Chiến binh tự do Hồi giáo Bangsamoro có liên hệ với Abu Sayyaf và Jemaah Islamiyah.

Chiến dịch đã kết thúc trong thảm kịch với 44 sĩ quan cảnh sát thuộc lực lượng đặc nhiệm, 3 dân thường và 18 thành viên của Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro thiệt mạng. Trong cuộc bao vây Zamboanga, các thành viên của Mặt trận giải phóng dân tộc Moro đã tấn công TP ven biển này do một thỏa thuận hòa bình thất bại khác. Chiến sự đã dẫn tới việc 183 phần tử nổi dậy Moro cũng như 23 binh lính và cảnh sát và 12 dân thường thiệt mạng. Giao tranh và các vụ cháy bắt nguồn từ đó đã phá hủy 10.000 ngôi nhà và buộc hơn 100.000 cư dân phải bỏ chạy.

Biến động liên tục diễn ra và xu hướng phản kháng có vũ trang chính là điều khiến miền Nam Philippines trở nên hấp dẫn đối với IS và các tay súng Hồi giáo nước ngoài. Theo giới chuyên gia, xung đột vũ trang và chủ nghĩa khủng bố sẽ tiếp tục ảnh hưởng xấu tới miền Nam Philippines cho đến khi người Philippines giải quyết được vấn đề chính trị nội bộ này.

Thái Yên

Load More In Thế giới

Leave a Reply

Check Also

Cố vấn Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị cho chiến tranh Triều Tiên

Các nhà quan sát nói rằng nguy cơ xung đột trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao nhất tro…