Home Góc nhìn ‘Tôi dân Sài Gòn quê đâu mà về?’

‘Tôi dân Sài Gòn quê đâu mà về?’

14 min read
0
0
54

TTO – Năm nào bạn bè tôi cũng hỏi: “Tết chừng nào về quê?”. Nhà tôi ở Sài Gòn; ông bà cha mẹ đều sanh ra ở Sài Gòn thì lấy quê đâu mà về?

Tác giả và chiếc xe đạp hưởng tết quê ở Long Hải

Vậy đó, nhưng năm nào tôi cũng về về quê. Năm nay, tôi chọn “quê” Long Hải và đạp xe đi để trải nghiệm tết dọc đường.

Đi cùng tôi là một người bạn quê ngoài Bắc, mới làm nhân viên văn phòng; tết này tiền bạc chưa dư giả để về quê.

Chúng tôi chọn xuất hành vào sáng sớm mùng một tết. Qua phà Cát Lái, các anh chị công nhân vẫn mải miết trực phà sáng nay. Anh Lâm, nhân viên phà nói: “Tết mình về thì ai đưa mọi người về”.

Trước đó, chúng tôi sợ sáng mùng một phà không chạy nên phải l.ật đật tìm thông tin trên mạng xem khi nào phà mở cửa. Phà Cát Lái, năm 2018 chỉ đóng cửa đúng 4 tiếng sự cố bão số 9, còn lại vẫn đảm bảo thông tuyến. Nghĩa là suốt một năm không ngừng nghỉ, kể cả Tết có kéo đến.

Tết của tổ phục vụ phà Cát Lái chứng kiến người người về quê, ngược xuôi chúc tết. Chắc sẽ có nhiều hình ảnh đẹp trên chuyến phà, nhiều nụ cười và sự háo hức của hành khách. Điều đó dẫu nhỏ nhưng sẽ bù đắp tinh thần và động viên cho công việc họ đang làm thêm ý nghĩa.

Con đường ngập lá vàng cao su ở Nhơn Trạch đang vào mùa thay lá, mùng một tết mấy anh chị bán nước vẫn bán dọc đường. Chúng tôi sợ không ai bán đồ nên thủ sẵn đồ ăn nước uống. Sự chu toàn ấy có vẻ như thừa thãi giữa mùa tết có phần đổi thay. Chúng tôi ghé quán ăn cô Thảo. Chiếc xe bày bán canh bún, bún riêu dưới gốc mai đang rụng cánh. Tết, dòng người vẫn ăn sáng ở ngoài, thậm chí còn đông hơn ngày thường.

Cô kêu: “Tết giờ không còn nề hà chuyện lễ nghĩa trước sau, giờ chơi tết, tận hưởng tết, hoặc phục vụ tết cũng vui”.

Chặng đường 130km xuống Long Hải được chúng tôi chia làm đôi cho hai ngày. Sẵn tiện tôi ghé thăm nhà anh của một người bạn, anh chị vẫn đi làm như ngày thường. Chị là chuyền trưởng của một công ty sợi Đài Loan. Tết chị đi làm lương gấp 3 nhưng lý do chính không phải là lương hay đơn hàng nhiều cần tăng ca.

Chị nói, công ty mở để cho công nhân xa quê không về ở lại làm kiếm thêm thu nhập. Hơn nữa, công ty sợ công nhân về quê không quay trở lại làm việc nên mở cửa xuyên tết và có những đãi ngộ tốt.

Tối mùng một ở xóm công nhân vui vẻ hơn tôi nghĩ. Một dàn karaoke bày ra trước ngõ, hát dăm bảy bài nhạc, cắn năm ba thứ hạt truyện trò. Tết vậy vẫn vui, mai vẫn đi làm. Tết, công việc như thể trôi đi nhẹ hơn, bớt mệt hơn.

Mùng hai tết, chúng tôi tới được Long Hải sau sáu tiếng đạp xe. Dòng người xuôi về hướng Vũng Tàu lễ Phật nhộn nhịp. Từng đoàn xe ghé vào các thiền viện, chùa chiền, mùi hương lan tỏa cả một không gian rộng lớn. Chúng tôi ghé ăn cơm chay ở tịnh xá Phước Hải. Chùa ở nơi nào cũng vậy, đều an yên, thanh tịnh.

Mùng ba chúng tôi đạp xe qua Vũng Tàu, và đó cũng là thời điểm du khách tới Vũng Tàu đông nhất. Dạo một vòng thành phố, ăn vài món hải sản, “tẩy trần” ở các nhà tắm công cộng, diện một bộ đồ thật tinh tươm chúng tôi gửi xe đạp lên xe Phương Trang về nhà.

Chiếc xe đạp quá khổ hơn so với hành lý thường ngày nhưng bác tài vẫn vui vẻ trợ giúp chúng tôi xếp hành ký vào cốp xe.

Du khách trật tự xếp hàng lên xe, chúng tôi trở về thành phố với những câu chuyện tươi đẹp của ba ngày tết lượm lặt dọc đường. Vậy là đâu phải dân Sài Gòn không có quê để ăn tết…

Tô Văn Lộc, Tuổi Trẻ

Mời bạn đọc kể chuyện về quê ăn tết

 

 

 

Load More In Góc nhìn

Leave a Reply

Check Also

Sư thầy Chùa Phúc Khánh: 150.000 đồng dâng sao giải hạn là rất ‘hạ’ rồi

Đại diện Chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng 150 nghìn đồng phí thu tiền làm lễ giả…